Thủ Thiệm

Full


Bớ cha, chạy bớ cha!

Hồi Thiệm chưa đến tuổi 20, một hôm có việc đi lên “Cây Trâm” bằng đò. Trên đò có lão chánh tổng. Thiệm đến đứng gần lão. Gần cập bến, chủ đò thu tiền Thiệm nói nhỏ với chánh tổng:

– Thầy đưa tiền em trả cho ông lái. Thầy khỏi bước lui, cực!

Chánh tổng đưa tiền. Thiệm trả tiền đò cho mình và chánh tổng rồi bước lên bờ. Dưới đò, một cô gái bước lên sau Thiệm. Thiệm đưa tay bóp vú cô gái, rồi bỏ chạy, vừa chạy, vừa ngoái cổ lại trêu:

– Bớ cha, chạy bớ cha!

Mọi người xúm lại chửi viên chánh tổng không biết dạy con. Chánh tổng phân bua: “Thằng đó đâu phải con tôi”. Nhưng không ai tin,

Ông rể quý hóa

Trong thời gian đính hôn, Thiệm đi ở rể nhà vợ. Vì là người “có học” theo lệ Thiệm thường không phải làm lụng gì vất vả, chỉ lo việc hương khói bàn thờ và chăm sóc việc học tập chữ nghĩa, đạo lý thánh hiền cho mấy cậu em vợ.

Một bữa kia, bà mẹ bảo Thiệm dọn dẹp gian giữa bàn thờ để cúng đất đai. Thiệm lo đâu vào đấy. Lễ vật cúng kiếng bày xong, bà mẹ vợ thắp hương lâm râm khấn vái. Khi bà vừa cúi xuống lạy, Thiệm bước vội vào, nhón tay bốc liền hai cái trứng gà nhuộm phẩm đỏ” rồi lẻn ngay ra.

Lạy xong, bà mẹ vợ nhìn lên bàn, thấy mất hai cái trứng, trong lòng nghi hoặc, nhưng đành làm thỉnh,

Cúng xong, bà mẹ vợ bảo Thiệm đem lễ đi thả trong bẹ chuối, cho trôi sông”. Thiệm lễ phép vâng lời. Ra khỏi ngõ, Thiệm gọi đám trẻ con lại, đem “lễ tạ thần” và hai cái trứng gà cho chúng ăn hết, còn mấy đồng tiền kẽm thì nhét vào túi lại còn giả bộ khấn:

– Thần có linh thì độ giúp đỡ tui gặp nhiều may mắn khi làm rể làng này.

Chàng rể “báng bổ thần linh” ấy cuối cùng cũng cưới được vợ.

Mặt thằng rể đây!

Đám hỏi vợ của Thiệm đi từ làng ra, đi ngang qua một đám thợ cấy đang làm việc dưới ruộng. Thủ Thiệm đi tụt lại sau xa, Mấy cô thợ cấy ngừng tay, rối rít hỏi nhau:

– Chà không thấy mặt thằng rể đâu hết? Chắc rể xấu quá trốn rồi. Chiều trở về đường cũ, đám thợ cấy vẫn còn. Thủ Thiệm cởi quần, ngồi chồm hổm trên bờ ruộng la to.

– Rể đây! Mặt thằng rể đây, mời coi đi! Mấy cô thợ cấy che mặt quay về hướng khác.

Mèo ăn trứng

Thủ Thiệm về làm rể, tới bữa gần đến lúc dọn cơm, Thủ Thiệm giả bộ mệt, lên ván đắp chiếu nằm. Vợ Thủ Thiệm bưng mâm lên, giữa mâm có chén nước mắm, bỏ cái trứng vịt đã bóc vỏ. Thủ Thiệm vạch nang chiếu dòm chừng, thấy vợ vừa quay lưng đi khuất, bèn lẹ làng thò tay bốc trứng rồi nằm thu mình lại trong chiếu.

Ông nhạc ngồi vào mâm, thấy chén nước mắm không, kêu hỏi con gái:

– Răng chỉ có nước mắm không?

Vợ Thủ Thiệm từ nhà dưới chạy lên vừa nói:

– Dạ, có…

Nhìn lên mâm cơm, chị ta bối rối và nói ấp úng:

– Dạ, dạ chắc mèo ăn mất rồi!

Hai cha con hè nhau lấy cây đánh mèo một trận, trong khi đó Thủ Thiệm nằm trong chiếu cười mỉm một mình.

Nôi nghĩa địa

Vợ Thủ Thiệm đẻ con trai, nhà không có nôi, bèn trách chồng:

– Anh tệ quá, chẳng lo sắm cho con được cái nôi! Thủ Thiệm liến thoắng:

– Bà đưa tiền đây tôi đi mua ngay!

Thủ Thiệm lận tiền vào lưng quần, ra quán đầu làng ngồi uống rượu. Lúc quay về, ngang nghĩa địa, Thủ Thiệm rảo qua, kiếm một cái nôi vứt ở mấy gò mả, phủi sạch bụi đất rồi mang về. Vợ Thiệm hỏi:

– Răng nôi cũ quá vậy?

Thủ Thiệm đáp:

– Cũ mới hên, con người ta nuôi được béo tốt, giờ để lại cho mình quý lắm rồi!

Vợ Thiệm yên tâm hằng ngày đặt con vào nôi ru ngủ. Mãi đến sau ngày thôi nôi con, Thủ Thiệm mới kể chuyện lại, rồi bảo.

– Có sao đâu mà!

Cả hai vợ chồng cùng cười.

Câu đối cúng “ông Chuồng”

Hồi trước, trong dân gian có tục cúng “ông Chuồng” vào tháng bảy.

Năm nọ, bà Thủ Thiệm theo lệ, định đi chợ sắm sửa đồ cúng. Thủ Thiệm can, nói rằng ông sẽ làm câu đối dán chuồng heo hiệu nghiệm hơn cúng. Nói xong, Thủ Thiệm lấy bút nghiên, giấy điều vẩy kim nhũ, viết ngay câu đối bằng chữ Hán như sau:

“Trường trường, trưởng trưởng, trường trường trưởng Trưởng trưởng, trường trường, trưởng trưởng trường”. Thủ Thiệm giải thích cho vợ: nuôi heo chỉ cần nó lớn và dài là tốt. Ông Chuồng có giỏi thì cũng đến “dài dài, lớn lớn” Vậy thôi.

Thủ Thiệm đánh cá

Làng bên có một cái ao rất lắm cá. Bọn hương, lý trong làng bèn sung công để dễ bề cùng nhau đánh chén. Chúng cho dựng một cái bảng gỗ: “Cấm câu cá”. Thủ Thiệm và người con trai lớn vác chài lẻn vào đánh cá ở ao. Được báo, hương kiểm làng nọ chạy tới quát tháo om sòm, đòi bắt cha con Thủ Thiệm. Thủ Thiệm tay giữ gìỏ cá, tay khoát khoát, lễ phép thưa:

– Dạ… dạ… làng cầm câu cá, còn cha con tui tới đánh vài mẻ chài về ăn qua bữa, chớ có dám câu đâu ạ! Nói xong, cha con Thủ Thiệm từ tốn cáo lui, còn hương kiểm thì tưng hửng đứng nhìn theo, lắc đầu.

Cái nón của tôi…bỏ quên

Làng của Thủ Thiệm ở sát biển. Thường, mỗi buổi sáng, các bà các cô ra bờ biển mua cá, rồi gánh ra chợ bán.

Một sáng nọ, Thiệm cắp theo một cái nón lá mới vừa mua ở chợ chiều hôm trước ra bãi biển.

Thiệm nằm dài trên bãi biển, lấy cát phủ kín toàn thân, chỉ chừa khoảng từ rốn xuống đến bắp vế. Khoảng da thịt trầm trụi đó, Thiệm lấy cái nón lá úp lên trên nằm chờ…

Các bà, các cô đi ngang qua đó, thấy cái nón mới, động lòng tham, một cô chạy lại, giọng bả lả:

– A, cái nón mới của tui bỏ quên chiều hôm qua, nay còn đây! Bỗng thấy “cớ sự” lồ lộ trên cát, chị ta xấu hổ quá, vứt nón bỏ chạy, không dám ngoái cổ lại. Thủ Thiệm thản nhiên lấy nón úp lên “của quý” nằm chờ các bà, các cô khác tới lượm. “chiếc nón bỏ quên!”

Vội đi bắt cá

Hôm khác, làng đang nhóm ở đình, Thủ Thiệm có việc đi ngang qua. Thấy Thủ Thiệm, các vị lý, hương gọi ông vào đình và bảo: Nghe tiếng lâu nay Thủ Thiệm có tài nói láo, vậy trong dịp này, hãy trổ tài nói láo, nếu làng mắc lõm, sẽ thưởng cho 15 ang lúa giống. Thủ Thiệm lễ phép thưa:

– Trình làng, cám ơn làng lắm, nhưng xin để cho dịp khác, bữa nay tôi bận lắm. Dạ, chẳng giấu gì làng, họ đang tháo bàu. Tôi phải chạy vội về nhà kiếm cái giỏ đi bắt mẻ cá về cho tụi nhỏ nó ăn một bữa. Dạ xin làng cho tôi bận” khác vậy. Mấy vị lý, hương nghe nói tháo bàu aì cũng ham lợi, vội vàng chạy về, người xách nơm, kẻ cầm giỏ, hối hả chạy ra bàu để bắt cá. Tới nơi, họ thấy nước bàu vẫn đầy nguyên, chẳng ai tháo bàu mà cũng chẳng tát bàu gì cả. Mọi người đang cằn nhằn, càu nhàu thì Thủ Thiệm bước tới miệng cười vui vẻ.

– Dạ, xin làng đong lúa thưởng cho tôi! Các vị lý, hương đưa mắt nhìn nhau đành thua cuộc.

Mua quần

Chợ Vạn Tam Kỳ có một mụ chủ cửa hiệu bán quần áo rất chua ngoa, thường lừa gạt khách hàng, nhất là khách ở nhà quê ra.

Bữa nọ, Thủ Thiệm lên huyện, ghé nhà một người quen. Trời mưa, Thiệm tay cầm dù, đầu chít khăn đóng, áo dài nhiễu đen, trông rất chững chạc, đàng hoàng. Bên ngoài, Thiệm khoác thêm một cái tơi Huế chằm khá đẹp. Thiệm đi đến cửa hiệu của mụ kia, hỏi mua một cái quần, ướm lên người thấy vừa vặn, Thiệm mặc vào. Xong, quay lưng đi thẳng. Mụ chủ hiệu réo lại để cảnh sát đến xử. Thủ Thiệm trình bày:

– Nhờ thầy cai xét cho. Tui từ An Hòa lên đây hầu quan, chẳng lẽ không mặc quần. Thiệt tình, tui cũng có hỏi mua cái quần, nhưng bà ta nói mắc quá, nên tui không mua và đi ra. Rứa mà bả hàm hồ đòi tiền. Thầy nghĩ coi ai đời. Anh cảnh sát khám xét. Thấy Thiệm chỉ có cái quần đang mặc, mới quay lại mắng mụ chủ hiệu là đã vu oan cho người ta. Thất lý, mụ ta tức nghẹn cổ. Thủ Thiệm đủng đỉnh bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Mua tôm

Thủ Thiệm lên chơi nhà bạn ở vạn Tam Kỳ, nghe nói ở chợ có một mụ bán cá nổi tiếng đanh đá, chua ngoa, “hàng tôm hàng cá” còn phải kiềng mặt. Thủ Thiệm để bụng chuyện này chờ có dịp cho mụ một bài học.

Mấy bữa sau, Thủ Thiệm đến hàng mụ kia để mua tôm. Ngã giá xong xuôi. Thiệm ngửa hai bàn tay, chấp lại, nói với mụ rằng:

– Nhờ chị đổ tôm vô bàn tay tui, chứ tui không có chỉ để đựng. Xong, Thiệm bụm mớ tôm đi thẳng. Mụ kia chạy theo kêu:

– Nề, ông tê tính gạt lường người ta hay răng đó?

Thiệm quay lại:

– Á chết cha, tui quên! Chị này, hai tay tui mắc bụm mớ tôm, nhờ chị lấy giùm tiền tui giắt trong lưng quần một tí.

(Hồi đó đàn ông thường mặc hai loại quần: loại có dây lưng rút và loại quần lưng vận, không có dây chỉ guộc lưng quần lại ở trước bụng. Hôm đó, Thủ Thiệm chọn mặc loại quần thứ hai).

Khi mụ hàng tôm thò tay vô lưng quần Thiệm để lấy tiền, Thiệm thót bụng lại chỗ guộc lưng quần bung ra, quần tụt xuống.

Thiêm la bai bâi:

– Ối trời đất ơi! Đương ban ngày, ban mặt, có bà con cả chợ chứng giám cho, mà mụ ni dám tuột quần tui đây nè!

Mụ hàng tôm mắc cỡ quá, vội thối lui ngay và cũng không dám đòi tiền nữa.

Xông nồi khoai

Một ngày nọ, Thủ Thiệm có việc phải qua làng bên. Giữa đường đói bụng, Thiệm chợt thấy ở nhà kia có một bà nấu nồi khoai vừa chín, vung mới giở ra, khói lên nghi ngút, thơm lừng. Thiệm bèn giả bị cảm lạnh co ro bước đến, xin sưởi ấm. Bà cụ thấy thế động lòng: – Cơ khổ chưa! Nè, lấy nồi khoai mà xông mồ hôi toát ra khỏi ngay! Nói xong, bà cụ tìm mền đưa cho Thiệm. Theo như lời, Thiệm ngồi xếp bằng, trùm mền kín người với nồi khoai. Một mình trong mền, Thiệm lần lượt ăn hết củ này đến củ khác cho đến no bụng. Xong, Thiệm tung mền ra, miệng cám ơn rối rít. Bà cụ ngạc nhiên hỏi:

Thiệm lễ phép trả lời:

Nói xong, vừa cúi đầu cám ơn, Thiệm vừa rảo chân bước thẳng. Bà cụ nhìn vào nồi khoai thấy còn mấy củ khoai nhỏ và đống vỏ. Bà quay lại, chẳng thấy Thiệm đâu cả.

Câu đố dễ giải

Thiệm cùng bạn đi chơi, ngang qua nhà một người đàn bà quen, ngửi thấy mùi mít chín mới nói bóng gió:

– Tui nghe nói mít chín mà để lâu trong nhà dễ sinh bệnh.

Bà chủ nhà hiểu ý cười:

– Ủ, muốn ăn mít này, thì để tui đố một câu, nói được thì mới cho ăn!

Thiệm lắc đầu, khoát tay;

– Ồ, tưởng chuyện gì, chứ tui vốn là học trò, thì đố văn, đố mẹo ăn thua gì.

Thôi bà cứ cắt mít cho tui ăn cái đã, xong rồi hẵng hay,

Bà chủ đành phải chiều theo ý. Ản xong đâu đấy, tính chuyện chạy làng đó, chắc?

Thiệm mới giả bộ.

– Ả quên! Bà đố đi và tôi xin sẵn sàng trả lời.

– Tại sao người ta nói: “Nam chủ ư khí, nữ chủ ư tuyết” người đàn bà nói,

Thủ Thiệm đáp:

– Có khó chi mố? Bà với tui vô buồng, tuột quần ra coi ai đen, ai trắng, biết liền!

Bà chủ nhà xấu hổ quá, bèn xua tay, đuổi hai người: “Thôi đi, đồ trời đánh, đồ ôn dịch, đi đi”!.

Con cu của tôi

Lâu ngày không có dịp đi xa, Thủ Thiệm thấy bứt rứt, bèn nẩy ra ý đi bẫy chim cu. Kiếm được con cu mồi, Thủ Thiệm ra sức tập cho cu gáy.

Một buổi sáng, Thủ Thiệm xách lồng cu đi ra miệt Hà Lam” để bẫy cu, vùng này nổi tiếng có nhiều chim. Đường xa, lại phải qua đò, Thủ Thiệm để lồng cu ở khoang đò cạnh chỗ ông ngồi. Có cô gái vóc người đầy đặn, mặt mày sáng sủa bước xuống đò, ngồi ngay bên cạnh Thủ Thiệm.

Đò mỗi lúc một đông người, chỗ ngồi cứ bị xê dịch, dồn dần ra phía sau, Mải mê nói chuyện, Thủ Thiệm bị đẩy ra xa chỗ để lồng cu mà không hay. Tới lúc đò cập bến, Thủ Thiệm hớt ha hớt hải, lấy tay đẩy cô gái đẹp bên cạnh ra xa:

– Cô, có nhớm đít lên cho tui lấy con… cu của tui ra đã. Cô gái vừa mắc cỡ, vừa cự nự:

– Ông già nói chi lạ rứa? Già rồi mà ăn nói kỳ lạ thế. Thủ Thiệm phân trần với mọi người, vừa đưa tay lôi cái lồng cu từ dưới khoang đò lên:

– Bà con thấy không, cũng may mà con cu của tui chưa bị đè bẹp, thế mà cô ta cứ cãi. Mọi người hiểu chuyện, bò ra mà cười, trong khi cô gái thẹn đỏ mặt.

Tuổi thân của chị

Đang đi đường, Thiệm trông thấy một bà tuy đã đứng tuổi, nhưng da thịt mát mẻ, nhan sắc vẫn còn mặn mà. Thiệm bèn đến gần, gạ chuyện, Hết chuyện này sang chuyện khác, đi lần đến chỗ hỏi tuổi nhau.

– Chị nè, chớ chị tuổi chi mà trông còn trẻ quá vậy? Người đàn bà nghe khen, sung sướng trong bụng, mới nhỏ nhẹ trả lời:

– Dạ tui tuổi Thân. Thiệm cũng nói nho nhỏ.

– Còn tui tuổi Dậu. Chị ạ! Thân chị như Dậu’ tui khổ lắm!

Bà kia kịp hiểu, sượng sùng ngoảnh mặt đi thẳng.

Không quen mà được mời ăn giỗ

Thiệm cùng mấy người bạn đi chơi xa. Trời đã gần đứng bóng mà chẳng có nhà quen, quán xá nào cả. Đói bụng, mấy người bạn than rằng”. Thiệm vỗ yên: “Khỏi lo, trưa ni sẽ có bữa ngon”.

Gần đó, có nhà có đám giỗ to, Trước ngõ, có mấy đứa con nít 4, 5 tuổi đang vọc đất chơi đùa. Ngó trước, ngó sau, Thiệm bồng một đứa xuống con sông trước nhà, nhúng nước ướt mèm, Thiệm làm ướt luôn chính mình, rồi la lên om sòm. Người trong nhà hốt hoảng chạy ra. Thiệm mắng luôn.

– Các ông các bà làm chi trong nhà, không ai coi ngó mấy đứa nhỏ, để nó ra bờ sông chơi, sia cẳng xuống nước, may mà tụi tui vừa mới tới, ba chân bốn cẳng chạy ra vớt lên kịp, không thằng nhỏ uống nước chết rồi!

Cả nhà mừng quýnh, cảm ơn rối rít, mời khách vô nhà rửa ráy, thay quần áo, sau đó một mâm cỗ tử tế được bưng lên để cám ơn khách.

Áp giải tù

Thủ Thiệm cùng một số bạn học ra Huế thi Hương. Lần này, Thiệm thi rớt. Khi về, đến nửa đường thì ai nấy đều cạn hầu bao. Các bạn bối rối lắm. Thiệm nghĩ kế.

– Không hề chi! Nhưng các anh phải nghe tui, tui biểu răng thì làm rứa mới được. Các bạn đồng ý. Dốc túi cả bọn, Thiệm gom đủ tiền mua một cái cũi nhốt heo. Thiệm bảo một người vô ngồi trong cũi, giả làm tù nhân. Thiệm đóng giả vai quan dẫn đầu đám sai nha áp giải. Cả đoàn khiêng cũi tù đi. Bữa trưa, bữa tối, hoặc đến bất kỳ hàng quán nào, Thiệm cũng sai quét dọn chỗ nghỉ, nấu nước, dọn cơm cho cả đoàn, kể cả tù nhân ăn. Ản xong, Thiệm nói với chủ quán viết giấy nợ là Nhà nước sẽ thanh toán sau và có ghi rõ “sẽ thưởng công cho… vì đã cung phụng chu đáo đoàn công cán của triều đình”.

Cứ như vậy, cả đoàn học trò thi, túi rỗng mà vẫn ăn uống no nê, hết quán này đến quán kia, về đến quê nhà, để lại dọc đường bao nhiêu là “biên lai nợ của triều đình”.

Mời bà ra ngoài tui…!

Thủ Thiệm vào chơi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đang trên đường đi, đau bụng, muốn đi ngoài, ông ngó quanh, ngó quất không thấy Bà chủ nhà ngó thấy, bước ra ngõ chửi luôn:

– Cái ông tê, người lớn mà còn ỉa vất, không biết xấu hổ.

Thiệm nói:

– Khoan đã, ỉa rồi hãy cãi.

Ía xong, Thiệm thủng thỉnh nói:

– Tui ở ngoài Quảng Nam vô đây, ỉa ở đây cách nhà tui năm, sáu chục cây số răng bà kêu là ỉa vất, hử?

Rồi nói tiếp:

– Xin mời bà, khi mô rảnh ra ngoài tui chơi, và đến chỗ tui tự do ỉa. Không hề chi hết! Bà kia đành quay vô lẩm bẩm:

– Đồ đàn ông đâu mà hàm hồ, hàm chứa!

Vắt ở đâu

Một quan phủ người Huế, nhận chức ở Quảng Ngãi, có tiếng là hách dịch, Thủ Thiệm từ Quảng Ngãi vào, nghe tiếng đã ghét. Một buổi kia, nhằm lúc quan có mặt ở phủ, Thủ Thiệm đến ngay ngõ ngồi đại tiện. Quan phủ ra quát:

– Mày dám đến phủ ta là ỉa vất ha? Ta quất cho mấy roi bây gið!

Thiệm trân cổ cãi lại:

– Tôi từ Quảng Nam vào ỉa tận Quảng Ngãi, sao là ỉa vất?

– Îa ngoài cổng phủ tao, không ỉa vất là gì? Hốt mau lên!

Thủ Thiệm vội vàng lấy lá, bụm tay vừa hốt vừa hỏi:

– Thế vất ở đâu?

– Thì vất đâu mà chẳng được!

Thế là bằng một động tác dứt khoát và hào hứng, Thủ Thiệm vất trọn cả bụm vào mặt quan tri phủ, rồi co giò chạy thật nhanh.

Báo hại quan trì phủ mặt mũi lem nhem, chẳng mấy đường đâu mà đuổi.

Phân thằng cu…Thiệm

Trong những ngày đi làm thuốc, có buổi Thủ Thiệm tá túc ở một nhà giữa rừng có tiếng lắm cọp. Đêm đêm, đau bụng bất ngờ, ra ngoài thì sợ cọp, Thiệm bèn nghĩ ngay vào môi đứa bé con bà chủ nhà đang ngủ say.

Xong ngắt” thằng bé một cái rõ đau. Thằng bé khóc ởm tỏi, trây phân đầy nôi. Còn Thiệm thì đắp chiếu nằm im ro. Cả nhà bị đánh thức vì tiếng khóc ré của thằng bé. Bà mẹ đến bên nôi đứa bé, cúi nhìn, rồi lẩm bẩm:

– Lạ kìa! Sao phân thằng cu ni nhiều lắm vậy? Nói thì nói, chứ vẫn phải mất công dọn dẹp, thay tã chùi nôi suốt cả giờ, lại còn phải làm nhẹ nhàng để im cho “thầy” ngủ!

Ăn vỏ, bỏ ruột

Một bữa nọ, Thiệm lên huyện, ghé vào nghỉ mát nơi cái quán dưới gốc cây đa dù. Phía ngoài quán có kê một cái chõng tre, Thiệm ghé đít ngồi ở đó. Ngó vô trong, ông thấy có thớt phản lớn, trải chiếu bông đàng hoàng, trên có mấy người khách, ăn mặc bảnh bao, đang ăn uống, cười nói bô bô. Ngứa mắt, Thiệm mua mấy trái chuối, lột vỏ, ném ruột chuối cái bẹt xuống đất, rồi nhâm nhi cái vỏ chuối.

Người ngồi bên Thiệm hỏi:

– Ông ni lạ nhỉ, ăn chuối ai lại ăn vỏ, bỏ ruột.

Thủ Thiệm cười:

– Ản ở trong ra cái chi, khác nào ăn.

Đám người sang trọng trong kia dường như chột dạ, nên tiếng cười nói tự nhiên in bặt.

Bầy gá có chấm phẩm

Có một thời, ông thân sinh ra Thủ Thiệm làm lý trưởng. Thỉnh thoảng, các chức sắc trong tổng, làng đến chơi. Nhà ông có nuôi mấy con gà lông trắng đẹp, ông lấy phẩm xanh, đỏ, vàng chấm lên mình mấy con gà, con thì bảy chấm, con thì chín chấm. Bữa nọ, có các lý hương đến chơi, ông bèn lấy lúa vãi trên sân, kêu đàn gà tới. Mấy vị khách thấy bầy gà có đủ màu sắc lạ, đẹp mới hỏi. Thủ Thiệm chỉ vào từng con gà có chấm phẩm nói:

– Con này là “cửu phẩm” nề, con kia là “bát phẩm” nề, con nọ là “thất phẩm” nề. Tụi này toàn từ trong đít rúc ra cả. Mồ tổ chúng nó, ăn thì ăn lúa, không có lúa thì cả cứt cũng mổ. Ngó thì đẹp mã đấy, nhưng cũng dơ lắm! Các ông lý, ông hương biết là Thủ Thiệm chơi xỏ, giận tím cả ruột, nhưng cũng đành cười giả, khen bầy gà đẹp.

Thủ thiệm hát hò khoan

Lão Hương Đại ỷ mình có học, thường hay khoe chữ, tới thăm Thủ Thiệm và có ý định thách thức ông.

Vừa bước chân vào ngõ, Hương Đại đã vội vàng bảo:

– Thủ Thiệm, ta biết anh hay chữ, lại còn nghe đâu biết hò khoan nữa. Vậy ta đố anh hò một câu mà ta đo được một thước, thì ta mới phục,

Thủ Thiệm mời Hương Đại ngồi uống nước rồi mới hắng giọng hò. Thương người đến đứng ngõ người Đất mòn chín tấc, thiên hạ cười mười phân. Thế là Hương Đại vừa đành chịu thua cuộc, vừa bị cười vào mũi. Anh ta uất lắm. Đã một phen thua trí, nhưng Hương Đại chưa chịu được. Tính háo thắng, sự ganh tị làm hắn cứ cảm thấy ngứa ngáy. Bữa kia đang lúc Thủ Thiệm thay con trai cầm cày. Hương Đại tới đứng bờ ruộng, bảo:

– Này Thủ Thiệm, bữa ni nếu anh chỉ hò một câu mà làm con trâu đứng lại thì anh bảo gì ta cũng chịu. Thủ Thiệm nhận lời với điều kiện nếu thua cuộc thì Hương Đại phải cày hết đám ruộng cho ông. Hương Đại nghĩ không thể thua, liền bằng lòng. Thủ Thiệm bèn cất tiếng hò: Em chồng trách mẹ, hờn cha Trách cho căn số sinh ra lỗi giờ. Chữ “giờ” ở cuối cùng nghe như tiếng “hò” làm cho con trâu tức thì đứng lại. Bữa đó, Hương Đại bầm gan xắn quần bước xuống ruộng, cày không công cho Thủ Thiệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.